Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Võ mới cập nhật Bá Cường và hồi ký Thời tôi sống.

Ảnh tượng, âm thanh găm chặt vào trí tuệ anh

Võ Bá Cường và hồi ký Thời tôi sống

Nhưng đời nào cái con người tài hoa lãng tử, đượm chút phong tình ấy bị dồn đến chân tường chỉ là để chứng minh cho quy luật cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu là chân lý! Và như vậy thì không thể để Mực đọng trong nghiên sầu. Chèo khua  bùm bũm  va vào nhau.

Tất nhiên có cả cái Thời đoạn bao bọc anh và anh tung hoành trong đó. Anh nhớ kỹ lắm. Thời kỳ đầu, vào tuổi thanh niên, trong vai một anh giáo trẻ, ra huyện đảo Vân Đồn lập nghiệp.

Anh viết: Nước vỗ sàn sạt vào khe đá. Với Võ Bá Cường, những trang ký ức về những ngày sống và làm việc trên quê hương Thái Bình cùng các bè bạn văn nghệ sĩ đồng hương là những hình ảnh vô cùng đẹp. Thời tôi sống  là bức toàn cảnh cuộc sống nhà văn Võ Bá Cường trong mấy chục năm qua, trên đại thể được chia thành ba thời kỳ đậm nét. Cái tình cảnh bi đát tưởng không lối thoát của họa sĩ Trần Dậu, bạn anh ở Hội Văn nghệ Thái Bình là một ví dụ.

Hồi ký thường chịu tác động của cơ chế hồi ức, tức quy luật của sự lãng quên, khiến các sự kiện dù không cố tình vẫn bị coi một cách méo mó, lệch lạc.

Và sau cùng là dấn thân vào nghiệp văn gian lao với tinh thần dám đương đầu với khổ ải, bênh vực lẽ phải, bảo vệ chân lý.

Anh giữ vững tinh thần khách quan, trung thực khi dòm bộc lộ sự việc. Một thời nghèo khó, nhưng xót thương đùm bọc nhau và gan góc.

Biết mấy là gieo neo con đường mà Võ Bá Cường đã tự nguyện dấn thân. Một tư liệu lịch sử đương thời, hấp dẫn người đọc bằng sự biểu thị sinh động những ấn tượng, cảm nghĩ trực tiếp của cá nhân.

Sống cùng bè bạn như chim bay cùng bầy, cạnh Võ Bá Cường, trong hồi ký này là những bộ mặt văn nghệ sĩ được anh nhắc đến, người thoáng qua, người dừng lại kỹ lưỡng như Bút Ngữ, Đỗ Vĩnh Bảo, Đức Hậu.

Thời kỳ tiếp là gia nhập làng văn, sống và làm việc tại cơ quan văn nghệ địa phương. Bị ngăn trở. Và thế là cái nghề bút mực văn học với cái chức phận lẻ là lên tiếng đã buộc anh dẫu sống trong đói nghèo bí vẫn đối diện với trang giấy trắng.

Anh nhớ chi ly từng chi tiết nhỏ nhặt về người về cảnh. Đọc những trang văn ghi lại các sự việc, cảnh tượng cuộc sống cách đây cả nửa thế kỷ mà thấy hiển hiện trước mắt mình mồn một mọi cảnh sắc, con người, cử chỉ, ngôn ngữ, thấy được cả hình cả ảnh, nhận ra được cái không khí, hương vị, màu sắc và niềm rung động rưng rưng, ở đằng sau từng con chữ, trang sách.

Với riêng loại thể hồi ký và cuốn hồi ký này! chân thực, chân thực và trung thực! Là bởi vì anh hiểu: cái căn bệnh thường mắc của người viết hồi ký, là tác giả của nó không giấu nổi ý thích nhắm nhía ve vuốt mình, tức thị thêu dệt cho mình.

Thế đấy, hai chiếc xe tăng cùng một đại đội, trong hai hồi ký đều nhận xe mình trước nhất xông vào căn cứ địch ở thị xã B tháng 4-1975. Năm 1957, 17 tuổi, anh giáo Cường ra đảo. * Hồi ký, một bộ phận cấu thành văn xuôi nghệ thuật.

Gì thì Võ Bá Cường cũng nhớ anh là một nhà văn. Sau khi về hưu, những vất vả bươn chải kiếm sống, từ việc khâu bao đay, nhặt đậu tương, làm hàng xáo, buôn lạc, buôn sắt, nơi thì lường đảo nơi thì thương tình, cùng những chuyện buồn cá nhân mang dấu tích thời cuộc.

Không sao hết! Vẫn say sưa công việc bàn thời thế, luận anh hùng. Đôi ba ánh mắt con gái và hương thổ mộc vườn cây còn quyến luyến cùng cái tình quê chân mộc thuở trời đất còn yên hàn. Vì theo anh, nếu không nói rõ sự thực thì thế hệ tương lai phải chịu nhận những hậu quả khôn lường.

Rồi từ đó vào nam ra bắc. Những kỷ niệm đầu đời ở một lãnh hải trời thật mênh mang. Bị chê cười. Niềm vui được ăn lương anh giáo quốc lập và cái hào hứng vì từ lúc bén duyên chữ nghĩa, "ma đưa lối quỷ dẫn đường" chuyển sang nghề bút mực để từ đây sống với các cung bậc sâu cay mặn nhạt của thế cục. Và thêm nữa, anh nghĩ, anh sẽ không phải hối, ngượng ngùng vì những ngày sống trong phối cảnh đó của mình.

Lần mò hang cùng ngõ hẻm. Cơm bụi. * Thời tôi sống là cái không gian thời gian anh đã trải qua. Đọc những đoạn ký ức về những ngày đầu tiên anh giáo trẻ Võ Bá Cường ra dạy học ở phố thị Cái Rồng thủ phủ Vân Đồn huyện đảo sở hữu 600 hòn đảo lớn nhỏ mà cứ thấy quyến luyến.

Cũng mang một ý nghĩa tương tự, đôi nét về một Làng Chàng, một Phố Đống.

Anh không để những bi lụy cá nhân làm sai lạc cách nhìn đời. Hiểu rõ những hạn chế đó của loại thể, Võ Bá Cường đã cố vượt thoát. Với ngòi bút và trang giấy trong tay, nhà văn quyết đấu tranh cho một mai sau tươi sáng hơn. Nếm trải đủ mùi sâu cay cuộc đời. Trong đó có cái tôi đời sống cá thể của riêng anh.

Anh không thể lánh né những câu hỏi đặt ra trước anh. Đọc  Thời tôi sống  có cái thú trước tiên là được thưởng thức sự tinh tế sống động của văn chương của một cây bút có duyên kể chuyện, giàu xúc cảm. Hồi ký dẫu thế nào thì vẫn là câu chuyện được tái hiện trong tầm nhìn cá nhân, mang dấu ấn chủ quan của người viết.

Về một vùng quê hương được ghi lại trong hồi ký của anh những ngày nọ là những trang viết quý để bổ sung vào dòng văn xuôi lịch sử nghề văn.

Buồn thay trong chiến tranh, giữa bom đạn cái chết chia đều cho mọi người, đâu có để ý đến công tích trong lúc viết hồi ký, chưa kể ngoài thiên kiến cá nhân của chủ thể.

Bị dọa dẫm. Quờ đều được viết bằng những lời trân trọng mến yêu và thực tâm. Anh đã nhận ra chân dung nó bằng cảm quan và trình bày nó bằng vốn chữ nghĩa của anh.

Anh hy vọng được coi mình là một con người công bằng, chính trực. Năm 1960 được điều về làm cán bộ văn hóa huyện. Nghĩa là thông tin ở trang viết đó rất có thể không đáng tin cậy vì thiếu hụt sở cứ và mang tính phiến diện.

Vâng, của cá nhân! Nhưng nếu không có những vắt của mỗi cá nhân chủ nghĩa thì sao có sự tiến lên của cộng đồng.

Ngủ nhờ. Làng văn không thiếu chuyện vui buồn, thậm chí, cả những thói xấu, bi kịch đẫm nước mắt, tuy thế trên hết vẫn là những vẻ đẹp cao quý về tư cách và nhân kiệt của những con người sống bằng sự sáng tạo giá trị tinh thần để trả nghĩa cho thế cuộc. 324 liệt sĩ hộ trì cho chân cứng đá mềm để đi đến cùng công việc. Mệt nhọc. Không né tránh hiện thực dù nó đau lòng xót xa đến mấy là một khía cạnh nữa về lòng trung thực của nhà văn.

Không có cá nhân chủ nghĩa thì viết hồi ký làm gì!  MA VĂN KHÁNG. Năm 1964, đến năm 1971, với chức trách trưởng phòng văn hóa huyện, tính ra sống ở nơi đầu sóng ngọn gió này gần mười lăm năm; một vùng địa lý nhân văn vừa tươi đẹp vừa hà khắc, với bao buồn vui trong thăng trầm biến động, cùng đồng chí đồng bào đối mặt với gieo neo, cùng cực, góp sức cho cuộc sống, cùng là để hình thành nhân cách một con người, một nhà văn, chất chồng sao kỷ niệm nào đâu có thể dễ nhãng quên! không thể quên, ai cũng vậy thôi! Nhưng kể lại thành những dòng hồi ức như của Võ Bá Cường trong cuốn sách này thì không phải ai cũng có thể.

Bị làm rầy rà. Quẫn trí nhiều khi không xu dính túi. Gặp gỡ không sao nhân chứng lịch sử. Đã thế anh lại có một trí nhớ đáng được gọi là Cường ký. Biết là đường dài lắm gai góc, lặn lội lên tận nghĩa địa Trường Sơn bái lạy hồn 10.

Thuyền nối đuôi thuyền chen nhau  đen thui như trâu lùa vào bãi. Giai đoạn nào cũng vậy. Nhà văn là kẻ có chữ, tất nhiên rồi. Mầy mò sưu tầm, biên chép cả ngàn trang viết tay. Được anh kể lại bằng một giọng văn điềm tĩnh và pha chút khôi hài vui vẻ. Xe ôm. Dòng dã hết năm này sang năm khác. Chưa kể nhiều khi lại có tình trạng như là đổ tội, tranh công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét