Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Tấm lòng hiền từ cách làm của cô giáo Huyền.

Gần đây nhất, lớp còn được hội từ thiện ở Sa Pa (Lào Cai) tài trợ một chuyến vui chơi dã ngoại, giúp các em mở rộng thêm tri thức

Tấm lòng nhân hậu của cô giáo Huyền

Hỏi ra mới biết tình cảnh các em rất khó khăn, có em do cha mẹ mất sớm, em thì cha mẹ ly hôn, em thì bố hoặc mẹ vào tù, vì vậy các em đều phải tự lo kiếm sống.

Các em học sinh trưởng thành từ lớp học tình thương này đều không thể quên công ơn dạy dỗ của cô. Niên học này, lớp cô Huyền vừa nhận thêm ba học trò là ba chị em ruột.

Cô bàn với gia đình rồi quyết định dành một phòng nhỏ trong ngôi nhà của mình để làm lớp học cho các em. "Tiếng lành đồn xa", ngày một có nhiều học trò đến xin học. Có em, lúc mới vào lớp học chỉ là một cần lao phổ quát, đến khi học xong lớp học của cô Huyền, em đã thi vào Trường cao đẳng vận chuyển tàu biển. Năm 1981, do hoàn cảnh gia đình, cô xin nghỉ mất sức theo chế độ 176 và cùng gia đình chuyển về Hà Nội.

Tấm lòng của cô Huyền dành cho các em ấm áp như tấm lòng một người mẹ. Nhiều em học trò, sau khi học xong chương trình THCS ở lớp cô Huyền, được nối học tập tại trọng điểm Giáo dục thẳng băng quận Thanh Xuân và một số trường học khác trong địa bàn.

Cô giáo Huyền tâm tình với chúng tôi, tâm nguyện lớn nhất của cô là luôn có sức khỏe tốt để đấu công việc dạy học, trông nom những em nhỏ có cảnh ngộ khó khăn, giúp các em có tri thức, nghị lực để có mai sau tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp, em có được công việc ổn định với lương bổng 7 triệu/đồng/tháng. Năm 1998, khi chuyển đến sinh sống ở phường Hạ Đình, cô Huyền chú ý thấy chung quanh khu vực này có khá nhiều trẻ em đến tuổi đi học, nhưng không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa.

Thời kì đầu, lớp học của cô chỉ có sáu học sinh. Bài và ảnh: PHẠM THU PHƯƠNG. Cô giáo Phạm Thị Huyền năm nay 60 tuổi (trong ảnh), khuân mặt đẹp đôn hậu, tác phong vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Dưới sự chăm nom, kèm của cô giáo Huyền, nhiều học sinh đã trưởng thành. Cô chị cả năm nay 22 tuổi, em thứ hai 14 tuổi và cô em út 12 tuổi, cả ba em đều chưa biết chữ.

Năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp sư phạm, cô được phân công giảng dạy tại một trường tiểu học ở Tuyên Quang.

Không chỉ dạy văn hóa, cô Huyền dành nhiều thời kì dạy các em nhỏ vốn thiếu thốn tình cảm, sự chăm chút của bác mẹ, người nhà về lễ nghĩa, cách giao thiệp xử sự trong cuộc sống, cũng như những kiến thức căn bản trong cuộc sống như phòng, chống lạm dụng trẻ nít, phòng tránh bị bóc lột sức cần lao.

Mẹ các em mất sớm, bố bỏ đi biền biệt, hai người em chậm phát triển, nên cô chị phải bươn chải mưu sinh để chăm chút các em. Năm 2000, nhờ sự giúp đỡ của UBND phường Hạ Đình, lớp học của cô Huyền được công nhận là lớp học tình thương. Ngày khai học không tiếng trống trường, không được xúng xính trong bộ đồng phục mới nhưng cả cô và trò vẫn rất nao nức.

Học trò ở lớp học đặc biệt này ở đủ các lứa tuổi, trình độ nhận thức khác nhau, thành ra mỗi buổi học, cô phải soạn tới năm giáo án. Lớp học được nhận thêm bàn ghế, đồ dùng học tập và sách giáo khoa, sự ủng hộ từ các đoàn thể, tổ chức và cá nhân hảo tâm. Nhiều em sau khi ra trường vẫn ngay đến thăm, hỏi han tình hình sức khỏe của cô. Mỗi tháng, cô lại dành một ngày để hướng dẫn các em cách nấu các món ăn truyền thống, để các em cảm nhận được không khí gia đình ấm áp, sum vầy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét