Cùng thời khắc, ở nước hàng xóm của Việt Nam là Thái Lan, người dân nước này cũng “sốt” theo đội Chelsea với những hoạt động na ná Arsenal tại Hà Nội. Trước đó vài ngày, người Thái cũng mới tiếp đón Manchester United. Được biết, chỉ riêng trong mùa hè năm nay, có tất thảy 7 đội bóng Anh thực hành tour châu Á.
Xin đừng nghĩ rằng họ đi để kiếm tiền, khi nghe mỗi quốc gia họ đến phải chi triệu đô la Mỹ. Tỉ dụ như Arsenal với tour đến ba nước Indonesia, Việt Nam và Nhật, ắt phải chi cho thầy trò ông Wenger khoảng 7,8 triệu USD. Số tiền này nghe thì lớn nhưng thử cộng tất tần tật giá trị của các thành viên Arsenal, thử tìm hiểu lương cả triệu bảng mỗi năm của nhiều thành viên đội bóng này, thì mới thấy số tiền trên chẳng phải quá lớn lao. Cái mà các nhà quản lý Arsenal nhắm đến là tăng lượng người hâm mộ mình ở khu vực châu Á. Tăng được cái ấy thì mới tăng được những món tiền của trợ đồ sộ từ hãng hàng không Emirates, từ Nike... Tiền này mới là tiền lớn.
Trong khi toàn bộ các giải vô địch những quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Ý, Pháp đều tổ chức thi đấu vào giờ thuận lợi cho người dân nước mình, thì người Anh đã sáng tạo ra việc tổ chức nhiều trận đấu vào giờ thuận tiện cho người châu Á, nơi được xem là thị trường tiềm năng của thế giới. Nhờ thế Premier League chưa hẳn là giải đấu có chất lượng cao nhất, nhưng nói rằng nó là giải đấu hấp dẫn nhất với người châu Á thì chẳng ai cãi được! Nội cái tiền bản quyền truyền hình xem bóng đá Anh ở nước ta cứ tăng chóng mặt, từ vài trăm ngàn USD/mùa của cách đây mới chục năm, lên hơn 13 triệu USD/mùa (từ 2013 đến 2016) thì đủ thấy người Anh giỏi thế nào trong việc kinh dinh thương hiệu.
Để nâng cao chất lượng chuyên môn của bóng đá, xin hãy đi sang Đức; còn muốn học làm kinh tế bóng đá, hãy chịu khó sang Anh. Có nhẽ VFF nên nghĩ tới điều này, nếu muốn đào tạo những con người làm bóng đá chuyên nghiệp cho Việt Nam.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét