
“Running Man” Vũ Xuân Tiến Từ giấc mơ của “Running Man”
Sau chuyến du đấu của “Pháo thủ” đến Việt Nam, có nhẽ người ta cần có một lời cảm ơn trân trọng tới Arsene Wenger và các cầu thủ Arsenal, họ đã biến một đêm mưa gió thành một đêm đầy ý nghĩa cho 40.000 người tại Mỹ Đình và cho nhiều người ái mộ Việt Nam. Tỷ số 1-7 nói lên được nhiều điều trên sân, nhưng cũng chưa phải là ắt. Đội tuyển Việt Nam quá nhỏ bé so với Arsenal, quá non nớt so với những ông Tây to cao, chạy khỏe và sút căng. Nhưng dù tỷ số chênh lệch, trận đấu rất vui, và vui hơn khi tuyển Việt Nam cũng ghi được bàn (một cách may mắn).
Tuy nhiên có lẽ câu chuyện được chú ý nhiều nhất từ chuyến thăm của Arsenal, đó là chàng trai Vũ Xuân Tiến đã dám chạy 5 km để đi theo chiếc xe bus chở các cầu thủ Arsenal, và phần thưởng của anh thật to lớn: các cầu thủ Arsenal vui đùa hát “Sign him up! Sign him up!” đầy cổ vũ, họ cho Xuân Tiến lên xe và chào đón bằng tràng pháo tay cùng những bức ảnh để đời. Tiến được ông Wenger ký tặng lên áo, và sau đó là video của Szczesny trên trang chủ của Arsenal gọi anh là người hùng, như một biểu trưng vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu và từ đó tên của Tiến gắn chặt với biệt danh mới: “Running Man”. Kế đến anh được ra sân cùng các thần tượng, và một lời mời sang Anh xem Arsenal thi đấu ở Premier League đã được trực tiếp gửi tới cho Xuân Tiến bởi một trong những HLV nức danh nhất thế giới.
Nhưng thông điệp rút cục mới là điều quan trọng nhất. Vũ Xuân Tiến, “Running Man” trở thành một biểu trưng của tình ái bóng đá Việt Nam trên các dụng cụ truyền thông quốc tế. Tổ quốc Việt Nam sẽ không chỉ được biết đến bởi lịch sử hào hùng, những địa danh, thắng cảnh nức tiếng... Mà còn bởi sự máu nóng với bóng đá, môn thể thao vua. 
Câu chuyện của say mê và niềm tin Đến “nền móng” để hy vọng Bóng đá sẽ là vô nghĩa nếu không có khán giả, và sự có mặt của khán giả nói rằng có những người tình môn thể thao vua. Chúng ta cứ nghĩ rằng để bóng đá phát triển thì cần phải có một cái gì đó cao xa làm nền tảng. Không, nền móng của một nền bóng đá không phải là VFF, không phải VPF, không phải Tổng cục Thể dục thể thao ... Nền tảng của bóng đá Việt Nam chính là các cổ khích lệ. Cổ cổ vũ còn yêu là nền bóng đá còn sống, còn niềm tin để phát triển.
Các cầu thủ bóng đá ban đầu cũng xuất thân từ những cổ động viên, và chính những người reo hò trên sân một ngày nào đó có thể sẽ trở thành cầu thủ, nghiệp dư hay chuyên nghiệp, và cầu thủ phải có tình yêu bóng đá cháy bỏng như các CĐV thì mới theo được với nghề. Nếu không có tình yêu, các ông bố bà mẹ đã chẳng cho con mình đi học đá bóng.
“Running Man”của chúng ta chính là một CĐV như thế. Một thanh niên Việt khỏe mạnh, tràn trề máu nóng, dám hành động thì sẽ nhiều nhịp đạt được mong ước của bản thân. Tiến chạy theo chiếc xe bus ấy cũng như chạy theo một giấc mơ, có thể chiếc xe sẽ không dừng lại hoặc bản thân ta sẽ kiệt sức vì chạy nhiều, nhưng phải có những con người dám ưng ý thử thách, dám chinh phục. Bóng đá Việt Nam cần những sự mạo hiểm và ý chí, khát khao như “Running Man” đã diễn đạt.
Nền bóng đá Việt Nam trong những năm qua được đánh giá là đi xuống vì nhiều lý do, từ vấn đề khó khăn về kinh tế cho tới công tác quản lý, những nghi vấn bị động liên tiếp nảy sinh và phong độ đáng thất vọng của ĐTQG... Và sau tất những điều đó, chúng ta mới hài lòng với một giải đấu có chất lượng làng nhàng và một đội tuyển nam vẫn loay hoay với tham vọng Đông Nam Á hàng năm (trong khi ĐT nữ đang có thời cơ lớn giành vé dự VCK World Cup 2015). Sự tâm huyết của người Việt với bóng đá thì có thừa, nhưng tham vọng và hành động thực tế của bóng đá Việt đã bao năm làm người ái mộ phải thất vọng.
Tuy nhiên, các CĐV vẫn còn đó tình bóng đá, vẫn đến Mỹ Đình xem Arsenal thi đấu nhưng hò reo như sấm dậy khi Trần Mạnh Dũng ghi bàn cho đội tuyển nhà, và nhiều người tự hào khi chúng ta có “Running Man”. Nền tảng bóng đá Việt Nam vẫn còn tức thị chúng ta có tiền đề để hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Vấn đề hiện là tìm ra những gì đang ngăn trở bóng đá Việt Nam đi lên mà thôi.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét