Đồng chí Võ Nguyên Giáp với tên gọi thân tình từ xưa là anh Văn vốn là một nhà quân sự rất yêu thích văn học và nghệ thuật
Sau này, khi đã thạo, anh rất thích chơi 4 tay (2 người cùng đánh một bản nhạc trên một đàn) với tôi”. Tiếng đàn Đại tướng, trời đất yêu, khóc cho dân tộc, khuất xa một người”. Riêng về âm nhạc, anh đã từng chơi đàn piano từ mấy chục năm nay.
Trong những năm tháng đó, tôi cùng gia đình đi di tản ở tận Bắc Giang nhưng vẫn thu xếp về Hà Nội dạy đàn đều đặn cho anh mỗi tuần. Anh Văn đặc biệt mê piano. Khi được tin Đại tướng tắt hơi, Thiếu tướng - Nhạc sĩ An Thuyên đã sáng tác ngay ca khúc “Tiếng đàn”. Sau các bài luyện kỹ thuật, những bài trước hết anh yêu cầu dạy là làn điệu: trống cơm, qua cầu gió bay, cò lả hay những bài hát về Tây nguyên, chiến thắng Điện Biên… Hai năm sau, nghĩa là năm 1965, tôi bắt đầu đi du học ở Liên Xô thì anh Văn cũng tạm ngừng học đàn.
Nếu gần gũi ông, ta sẽ thấy sau những giờ làm việc liên tục, Đại tướng chơi đàn piano để giải tỏa ý thức, để thư giãn. Bà san sớt thêm “Tôi còn nhớ, anh Văn rất mê dân ca Việt Nam , đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh.
Chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp học chơi đàn, chúng tôi được nghe kể từ chính người đã dạy ông từ những phím, nốt piano trước nhất - cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, vợ nhà văn Đào Vũ.
Hằng ngày, ông vẫn đều đặn tập thiền và đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, đi đâu ông cũng mang theo cuốn sách bên mình. Nhạc sĩ An Thuyên đã chọn chi tiết đó để ca ngợi Đại tướng bằng cảm nhận riêng của mình với “tiếng đàn vị tướng mười ngón tay thô, lướt trên thăng trầm trắng đen cuộc đời” (trắng đen của phím đàn piano)… Nhạc sĩ An Thuyên biểu thị cảm nhận của ông về tiếng đàn của Đại tướng bằng những lời thiết tha: “Tiếng đàn đồng chí, oắt con sông núi, áo xanh bạc màu thủy chung đồng đội.
Ông Huân vẫn nhớ từng lề thói của vị Tổng tư lệnh trước nhất của QĐND Việt Nam như niềm ham mê công việc, ngay cả lúc đi bộ tập thể dục trong vườn cũng phải vừa đi vừa nghe tin thời sự. Tôi viết bài hát này dựa trên hình ảnh có thật trong thế cục Ông: Ông vẫn luôn thích chơi đàn Piano vào những phút giây yên bình…”. Đại tá Trịnh Nguyên Huân, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng giãi bày: Ông thích chạy bộ, thi thoảng chơi đàn piano.
Nhiều kỹ thuật khá khó, nhất là đối với người nhiều tuổi mới bắt đầu học lại càng khó hơn nhưng bàn tay anh điêu luyện lạ lùng trên phím đàn”. Mỗi tháng tôi giao chừng 2 - 3 bài mới nhưng anh Văn đều thuộc hết.
Đại tướng luôn hướng về chiến trận xưa, luôn mong mỏi được thăm lại những đồng bào, chiến sĩ đã từng chia sẻ với ông những củ sắn lùi, cùng đắp chung chiếc chăn rách”. Nhiều lần theo Đại tướng về quê nhà Quảng Bình, tôi quan sát thấy ông có thị hiếu rất giản dị như thích ăn các món như cá khô, rau lang, rau muống luộc,… Ông cũng rất thích nghe làn điệu hò khoan, hay bài “Quảng Bình quê ta ơi”.
Ngoài chiếc máy ảnh ông vẫn luôn mang theo trong nhiều lần đi chiến dịch hay trên mọi nẻo đường công tác, thì chơi đàn piano là một cách để thư giãn sau những ngổn ngang bít tất tay của việc nước, việc quân
“Đại tướng thường thung dung coi sóc cây vườn, ngồi thiền hay chơi đàn piano mỗi buổi chiều sau giờ làm việc” – ông Huân nói.
Trung tướng Phạm Hồng Cư từng tỏ bày “Bản thân Đại tướng là người giàu tình cảm, là nhà trí thức vì thế đời sống văn hóa tinh thần của ông phong phú. Trong những năm tháng găng nhất của cuộc chiến tranh leo thang của không lực Hoa Kỳ ra miền Bắc và còn điều quan trọng nữa, sau này mới được biết, đó là trong những ngày phải quyết định những vấn đề nghiêm trọng nhất của cuộc chiến tranh phóng thích miền Nam, cây đàn vẫn vang lên âm thanh của tiếng đàn piano, khi thong thả hoặc có khi rộn rã, giục giã.
Đại tướng chơi đàn là một hình ảnh đặc biệt, thể hiện chiều sâu thăm thẳm của tâm hồn ông. Trên cương vị một vị tướng cầm quân, một Tổng tư lệnh quân đội, hay một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phải góp phần quyết định những vấn đề lớn của chiến tranh, tiếng đàn có lẽ đã tạo nên cho đồng chí Võ Nguyên Giáp những khoảnh khắc thanh thản, bình lặng trong những ngày găng tay, bộn bề của bao việc nước, việc quân.
Năm nay bà Hạnh đã 78 tuổi nhưng còn rất sáng láng, mắt sáng, bàn tay vẫn thoăn thoắt lướt trên phím đàn, hồi tưởng lại lúc còn kèm đàn cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà kể: Đại tướng Võ Nguyên Giáp chú tâm luyện đàn dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh khoảng năm 1964 - Ảnh: Bà Hạnh cung cấp “Chừng đầu 1963, tôi bắt đầu chỉ dẫn piano cho anh Văn (cách gọi thân mật của cô giáo Hạnh).
Anh Văn đọc nhiều, tiếp xúc nhiều với các nhà văn, là tác giả của nhiều tập hồi ký văn chương. Rất bình dị. Ông viết trên đầu khuông nhạc: “Vô cùng tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa lớn. Không chỉ là một vị tướng tài, nhà quân sự lỗi lạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là tay piano khá điêu luyện và đặc biệt mê làn điệu dân ca Việt.
Dịp đó, nhiều bản nhạc dân ca Việt Nam đã vang lên ngay trên đất Liên Xô bên cạnh những bản Elise của Beethoven, Roudo của Mozart… qua những ngón đàn khá ngọt của anh. Đầu những năm 1970, tôi về nước và tiếp kiến dạy đàn cho anh Văn. Là anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam , Đại tướng rất quan hoài tới anh em đội viên. Tiếng đàn sơn hà, toàn thắng reo ca, cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi.
Tôi còn nhớ như in, trong thời kì du học, có lần nhân chuyến thăm Liên Xô, anh Văn còn tranh thủ nhờ tôi ôn bài. (VnMedia) - Trong đời thường, Đại tướng có hai gu: Chụp ảnh và chơi đàn piano. Về quê, có khi ông ngồi dưới gốc cây khế, cây mít vừa hóng mát vừa đọc sách. Dù chỉ học để thư giãn cho bớt bao tay vì công việc nhưng anh học rất trang nghiêm, chăm chỉ tập tành.
Anh Văn sáng dạ lắm nên thu nhận kỹ thuật piano nhanh, bận đến mấy anh cũng không bỏ học. Lúc này, anh đã thạo rất nhiều bản nhạc trong nước, ngoài nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét