Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Mới Không nên có cái nhìn thiên lệch


Để có sự xích lại gần nhau như kể trên trước tiên phải nói đến sự cởi mở, thẳng thắn, thành tâm của hai nguyên thủ trong hội đàm. Bởi, chính trong sự cởi mở ấy mà nhiều vấn đề khó, được cho là "thách thức” (chữ dùng của Tổng thống Obama) trong quan hệ song phương đã được tháo gỡ phần nào.


Nói thế là bởi có một thực tế là trước và trong chuyến thăm, giới thạo tin phương Tây đã nói nhiều đến câu chuyện tự do tôn giáo gắn với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam; thậm chí có một số chính khách và người Mỹ gốc Việt cũng như một số đối tượng khác đã coi đây như một "lá bài” để đề nghị Chính phủ Mỹ mà cụ thể là Tổng thống Obama "ép” Việt Nam khi nâng cấp quan hệ song phương. Họ làm thế không biết có phải bởi muốn lái Việt Nam theo hướng đi của họ hay đơn giản là chưa thể chấp nhận một thực tiễn: Việt - Mỹ đang cùng nhau bàn cách hướng tới mai sau, vì lợi. Của mỗi nhà nước và quần chúng mỗi nước. Nhưng, dù là lý do gì thì cũng khó có thể bằng lòng.


Riêng về lĩnh vực tôn giáo, trong chuyến công du của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Mỹ, đi theo tháp tùng ông là một đoàn đông đảo các chức sắc đạo đại diện cho những đạo lớn đang hiện hữu ở Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi chuyến thăm kết thúc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm rạng đông trong khi đánh giá kết quả chuyến thăm đã không quên nhấn mạnh việc: "Các chức sắc đạo của ta cũng đã có cuộc làm việc hữu ích với quan chức Bộ Ngoại giao, các nghị viên Quốc hội Hoa Kỳ và đại diện một số tổ chức phi Chính phủ như Tổ chức Ân xá quốc tế, Tổ chức Theo dõi nhân quyền. Đoàn đã luận bàn rất chính trực về những vấn đề phía Hoa Kỳ quan tâm, cung cấp thông tin khách quan, xác thực về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, những thành tựu của Việt Nam trong vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng, giúp các tổ chức, cá nhân ở Hoa Kỳ hiểu rõ hơn và đầy đủ về thực tiễn tự do tôn giáo nói riêng và quyền con người nói chung tại Việt Nam.” Điều đó cũng có nghĩa, chúng ta đã không những không né tránh mà trái lại còn chủ động đề cập tới một vấn đề mà xưa nay truyền thông phương Tây cho rằng khá mẫn cảm ở nước ta.


Thực tại đời sống xã hội, đời sống tâm linh ở Việt Nam kể từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công đã cho thấy, các dân tộc, các đạo đều có quyền đồng đẳng, cùng phát triển ở nước; hẳn nhiên là trên cơ sở quý trọng Hiến pháp, pháp luật; không làm gì phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc, đến nền hòa bình - độc lập mà chúng ta đã phải rất khó nhọc mới giành được.


Thực tế cho thấy, Việt Nam là một nhà nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Chí tính riêng trong lĩnh vực tôn giáo, Việt Nam hiện có 14 tổ chức quản trị đạo được xác nhận ứng với đó là 14 tôn giáo lớn nhỏ được hình thành và hoạt động ở khắp nơi trên cả nước, từ đồng bằng đến miền núi; từ Bắc vào Nam. Phó trưởng Ban đạo Chính phủ Bùi Thanh Hà, trong cuộc giao ban công tác dân tộc đạo 6 tháng đầu năm, diễn ra vào sáng qua đã đưa ra một con số rất thuyết phục cho những ai còn nghi ngờ về quá trình phát triển cùng dân tộc của tôn giáo. Hiện, ở Việt Nam có 90 % người dân có tín ngưỡng đạo. Nếu so với dân số khoảng 90 triệu người thì số người có tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam quả thật rất đảng kể và đáng nể. Bản thân các chức sắc, tín đồ đạo những năm qua đều đã đồng hành cùng dân tộc trong vớ các phong trào thi đua, hoạt động từng lớp. Về phần mình, các đạo lớn được phép hoạt động trong phạm vi luật pháp Việt Nam đều đã được tạo điều kiện có cơ sở thờ phụng, có giáo đường để làm nơi họp hành cho các giáo đồ của mình. Thậm chí, các lễ hội đạo đã được tổ chức với quy mô lớn như Đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lễ Khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo, lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành. Cũng cần nói thêm là các hoạt động lớn của tôn giáo hiện đã trở thành những hoạt động bình thường; thậm chí còn trở nên một hoạt động văn hóa; được coi như ngày hội của cộng đồng dân cư: Đại lễ Phật đản, Ngày Đức Chúa giáng sinh… Đặc biệt hơn, nhiều cơ sở phụng dưỡng đạo được sửa sang xây mới khang trang. Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ và đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về việc sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo (2004). Lần sửa đổi này kỳ vọng sẽ góp phần đưa ra một khuôn khổ pháp lý để các tôn giáo có thể phát huy hết thế mạnh của mình nhằm đóng góp cho dân tộc và giảm đi những dị biệt. Hai trong những điểm nổi bật của lần sửa đổi này là sẽ đưa ra quy định về xác nhận tổ chức đạo và hoạt động đạo của người nước ngoài ở Việt Nam.


Ngay trong Tuyên bố chung giữa hai nguyên thủ trong chuyến thăm Mỹ vừa qua của chủ toạ nước, chủ toạ nước Trương Tấn Sang đã khẳng định Việt Nam sẵn sàng ký Công ước Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay và tuyên bố Việt Nam sẽ mời Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do đạo và tín ngưỡng vào năm 2014. Bên cạnh đó, hai nhà Lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ Hiến chương liên hiệp Quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người.


Chừng ấy việc chúng ta đã làm và làm bền chí trong nhiều chục năm qua đủ thấy mối quan tâm của Đảng, quốc gia đối với tôn giáo, tín ngưỡng. Chỉ có đến tận nơi, chứng kiến tận mắt cuộc sống của những đồng bào có đạo mới có thể thấy được những gì mà chúng ta đã làm cho bà con lớn đến đâu chứ không thể võ đoán và dựa vào một số yêu cầu với những cái nhìn một chiều, thiên lệch để đánh giá về tình hình tự do đạo của Việt Nam. Lại càng không thể dùng "lá bài” mà ở đó người ta nhân danh cho cái gọi là quyền tự do để đánh giá thiếu khách quan về tiến trình phát triển chung của một giang san. Nếu cứ kiên trì đưa ra những thiên kiến chẳng giống ai thì sẽ làm hại đến uy tín của chính mình hoặc tổ chức mình- điều này hẳn những người đang ra sức áp đặt quyền tự do đạo ở Việt Nam hiểu hơn ai hết. Vấn đề là phải biết dừng đúng lúc và đây đã là điểm dừng chung cục.


Hoàng Mai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét